Vĩnh biệt ông cụ sĩ phu Bắc Hà của tôi
Ông cụ sĩ phu Bắc Hà của tôi đi rồi.
Ngỡ không còn thấy buồn vui, mà tim hẫng mất một nhịp. Để lòng gói ghém chút ngổn ngang, bây giờ mới viết vài dòng, gõ vài chữ giãi bày về cụ.
Tôi mong rằng bản thân đang rút ruột mà viết, chứ không phải chút đú đởn nhất thời.
Ngày tôi biết chút chuyện trên đời, cụ đã ở đó chống một góc trời Nam.
Để bây giờ cụ ra đi, để lại lòng tôi một khoảng không vô định.
Tôi tin yêu cụ một cách tuyệt đối, vô điều kiện. Tôi không hiểu tại sao, cũng không giải thích được. Bây giờ thì tôi nhận ra rồi.
Bởi đứng trước sự cao quý của một tâm hồn, cả thế giới phải nghiêng mình.
Cụ là tấm gương, là ngọn hải đăng cho lí tưởng của tôi. Ôi những ngày long đong của tuổi trẻ, này thì chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa hoài nghi,… Con tàu tư tưởng theo cơn gió lộng, cưỡi ngọn sóng dữ, xoay vòng giữa xoáy nước của thế giới mở.
Để rồi cuối cùng, con tàu cũng nhìn thấy ngọn hải đăng, đi theo tiếng gọi, lí tưởng cháy như ngọn đuốc giữa đêm đen của chàng thanh niên Pavel Korchagin.
Dẫu biết đời người vô thường và hữu hạn, nhưng sự ra đi của cụ để lại sự mất mát lớn lao, và cả sự thức tỉnh.
Tôi không phải là Đảng viên, nhưng tôi là một người Cộng sản.
Người sĩ phu Bắc Hà của tôi,
Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, mẫu mực của tôi,
Yên nghỉ nhé.
Tôi sẽ nhớ cụ, nhớ 13h38 ngày 19 tháng 7 năm 2024.